Khoảng 10 giờ sáng ngày 9/1/1974 ( tức 17/12 ÂL) tại đường Hưng Trung, TP Đài Trung, Đài Loan, một xưởng sản xuất tre bị hoả hoạn. Khi đó đúng vào lúc mọi người đang lo buôn bán, người qua kẻ lại đông đúc náo nhiệt, đột nhiên bị hoả hoạn, khiến cho khắp đầu đường cuối xóm đều rối loạn như ong vỡ tổ. Dù nhiều người cố gắng dập lửa nhưng hỏa hoạn vẫn lan rộng khắp con phố. Tất cả những ngôi nhà dọc đoạn đường Hưng Trung đều làm mồi cho thần lửa, hơn 30 người thiệt mạng.
Lúc đó, khắp nơi chỉ thấy toàn là xác nhà cháy và người bị thương, người bị chết. Bỗng chốc tất cả mồ hôi nước mắt đều tan theo mây khói, nhìn cảnh tượng vô cùng thê thảm, làm cho những ai chứng kiến đều đau lòng xót ruột.
Hóa giải được nạn cháy nhà nhờ sám hối, tạo nhiều công đức lành
Nhưng có một chuyện khiến cho mọi người không tài nào lý giải được, đó là hai quán cơm chay Viên Giác và Tam Nguyên được làm bằng gỗ vẫn bình an vô sự. Trong khi những ngôi nhà xung quanh cháy thành than. Chẳng những quán không bị cháy mà người trong nhà cũng không bị sao, nói ra thật không thể nghĩ bàn, có rất nhiều người đặt câu hỏi tại sao giữa biển lửa mà hai cái quán gỗ ấy vẫn bình an vô sự? Phải chăng bán đồ chay cho mọi người bớt sát sinh lại có phước lành vi diệu đến như vậy?
Sau trận hỏa hoạn, có một người phụ nữ sống gần đó đến hỏi bà chủ quán chay:
- Nhà bà thờ thần thánh gì mà được điều không thể nghĩ bàn này?
- Quán chúng tôi không có thờ thần thánh gì cả, chúng tôi là đệ tử Phật, chỉ có thờ Phật, Bồ-tát thôi.
- Hèn gì lúc hoả hoạn tôi đang đứng trên lầu thấy có một vị mặc đồ trắng, tay phải cầm cây phất trần đứng trên nóc nhà bà. Mỗi khi lửa cháy đến vị ấy liền vung phất trần ra gạt lửa qua một bên, nhờ vậy nhà bà mới thoát khỏi tai kiếp này.
Không biết những gì người hàng xóm ấy nói có thật không. Nhưng việc hai quán chay là hai căn nhà duy nhất không cháy trong trận hỏa hoạn này, thì không ai phủ nhận được.
Trích "Nhân quả báo ứng những điều mắt thấy tai nghe".